Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên
Phan_5
Sau vài hơi thở, một tay kèm chặt Hinh Tuyết trong tay, thanh chủy thủ đã rơi vào trên ngón tay út bên tay trái của mình.
Người áo đen nhảy một cái nhảy lên nóc nhà, sau khi nghe được ba chữ "Thả hắn đi.
" mới phi thân rời đi.
Nhìn Bách Phi Thần đỡ Hinh Tuyết, Bách Luyến U huýt sáo, lưu manh nói: "Hoàng huynh, không phải là ta cố ý muốn làm phiền các ngươi, nhưng ngươi không phải cảm thấy nên gọi ngự y trước sao?" "Biết còn không truyền!" Bách Phi Thần trừng mắt liếc Bách Luyến U một cái, lúc này mới đỡ Hinh Tuyết vào phòng.
Bách Luyến U không thú vị bĩu môi, căn dặn người bên ngoài đi gọi ngự y, mà mình thì đi đến trong cung trước đây để nghỉ ngơi.
Thuận tiện suy nghĩ một chút chuyện.
"Hinh Nhi, thật xin lỗi, đau thì khóc đi" Vẻ mặt Bách Phi Thần đau lòng nhìn Hinh Tuyết nằm ở trên giường, miễn cưỡng cầm máu, trên chiếc khăn tay vết máu loang lổ.
"Phi Thần, ta không sao.
" Trên gương mặt tái nhợt của Hinh Tuyết nặn ra một nụ cười khuynh quốc khuynh thành.
Hinh Tuyết là mỹ nhân nhất đẳng, không thoa son phấn, gương mặt trái xoan dịu dàng làm người ta thương yêu, đôi mắt to hơi nước lượn lờ, đắm đuối đưa tình, mày liễu nhàn nhạt, răng đều tăm tắp, làn da như tuyết, sắc môi đỏ thắm như đóa anh đào, da thịt mịn màng, dáng nhỏ xương mềm; xoay người lại cất bước, đúng như liễu lay động, hoa cười càng thêm xinh đẹp.
Đẹp như một nàng tiên.
"Chảy nhiều máu như vậy còn không có việc gì, thật là làm cho người ta lo lắng" Trước mắt, có thể làm cho Bách Phi Thần dùng giọng nói dịu dàng cũng chỉ có vị này thôi.
Dĩ nhiên, vị kia nhà bọn họ nếu không phải là cực phẩm như vậy, đoán chừng cũng có hi vọng.
"Một chút vết thương nhỏ mà thôi, nhưng bởi vì ta mà người nọ trốn thoát.
" Hinh Tuyết có chút áy náy nói.
"Chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt.
" Bách Phi Thần kéo một góc chăn cho nàng, ngự y đầu đầy mồ hôi chạy tới.
Băng bó một chút thuốc, sau khi dặn dò chú ý một số việc và ăn uống nghỉ ngơi, liền cáo lui.
Nói giỡn, ở nơi này gây phiền cho người khác không phải muốn chết sao? Ai mà không biết vị này là nghĩa nữ của Thân Vương, là nữ nhân mà Hoàng thượng yêu nhất, tuy không có sắc phong nhưng vẫn ở tại Hương Hinh uyển, đây chính là cung quý phi duy nhất, phi vị chỉ ở dưới Hoàng hậu.
Bách Phi Thần chờ cho đến khi Hinh Tuyết uống thuốc xong rồi ngủ, mới rời khỏi.
Bách Phi Thần mới vừa đi, chỉ thấy Hinh Tuyết đang ngủ chợt mở mắt.
Bộ dáng không thấy có chút nào nhu nhược như lúc nảy, ngược lại trong đôi mắt có mấy phần tàn nhẫn.
Chương 8: Hoàng thượng, ngài có thể đừng nhàm chán nữa được không? Bách Phi Thần trở lại Ngự Thư Phòng đã là giờ Hợi, hiện tại hắn đang mệt mỏi ngâm mình trong thùng tắm đơn sơ ở ngoài phòng.
Đối với thùng tắm mà nói đúng là quá đơn sơ.
Hết cách rồi, ai kêu mình có cung điện không thể trở về.
Hơi nóng nồng nặc bốc lên cao, Bách Phi Thần giống như tiên nhân, vẻ mặt mơ hồ và mang theo một tầng tiên khí không dính khói bụi trần gian.
Mặc cho sợi tóc rơi rớt thấm nước dán chặt ở trước ngực, giống như một nữ nhân, gương mặt cương nghị bị hơi nước bốc lên thấm vào một chút đỏ ửng, môi mỏng khẽ giương, hô hấp đều đều, mắt xếch mê người khẽ khép chặt.
Khuỷu tay khoác lên bên cạnh thùng tắm, ngón tay thon dài nâng trán, chau mày, hình như có chuyện gì vướng vít trong lòng.
Đáng chết, cũng lật tung cả hoàng cung rồi vẫn không tìm được, rốt cuộc nha đầu chết tiệt kia trốn nơi nào rồi? Bị ta bắt được nhất định sẽ không dễ dàng tha cho nàng! Trong đầu Bách Phi Thần đều nghĩ đến Đại Nhi.
Từ Hương Hinh uyển ra ngoài liền chạy thẳng tới Phượng Tê cung, lúc này Đại Nhi nên ở trong phòng ngủ mới đúng, lại không nghĩ rằng nàng từ nơi Thái hậu đi ra cũng chưa có đã trở lại.
Bách Phi Thần xuống lệnh tử, hiện tại trừ người hầu và Ngự Lâm quân vẫn còn qua lại tìm kiếm.
Cũng lật tung đến tận trời rồi nhưng tìm không thấy người.
Chẳng lẽ không còn ở trong cung sao ? Nghĩ tới đây đáy lòng Bách Phi Thần chợt trống trải, giống như mất đi cái gì.
Tại sao có thể có loại cảm giác này? Không phải mình vẫn mong đợi đuổi nàng ra ngoài sao? Hiện tại nàng đi không phải vừa đúng lúc? Nhất định là mình còn chưa báo thù được, cứ như vậy dễ dàng buông tha cho nàng nên không cam lòng! Đúng vậy, thầm nghĩ Bách Phi Thần ta lúc nào thì bị ăn thua thiệt lớn như vậy, bị Lâm Đại Nhi tính toán cả hậu cung không được yên bình, không báo thù làm sao có thể để cho nàng rời đi! ừm, nhất định là như vậy.
Bách Phi Thần tiến hành an ủi đáy lòng mình.
Rất có tư vị giấu đầu hở đuôi.
"Cẩn.
" Khóe môi Bách Phi Thần khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng khạc ra một chữ.
Là tên của một người.
Trong nháy mắt, một nam tử áo đen liền xuất hiện tại phòng ngoài, nam tử mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, môi lạnh như sương giá, toàn thân áo đen phát ra khí thế tuấn lãng bất phàm.
Mái tóc đen được buộc bằng sợi dây màu đen ở sau ót.
Đứng rất nghiêm chỉnh, không có động tác đặc biệt.
Bất quá nhìn trên khuôn mặt lạnh nhạt của nam tử áo đen có chút buồn bực.
Hoàng thượng, ngài không thể đang lúc tắm gọi ta có được không? Ngài đây là trần trụi quyến rũ có được hay không.
Tuy rằng ta ở trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy, nhưng mà quang minh chính đại nhìn hoàn toàn không giống nhau.
"Giúp ta tìm một người.
" Bách Phi Thần tự xưng là ‘ta’ không mở mắt.
Khóe miệng Cẩn không khỏi run rẩy, Hoàng thượng ngài có thể đừng dùng tài lớn làm việc nhỏ như vậy được không? "Lâm Đại Nhi.
" Không nói nhảm.
Nói thẳng tên.
Khóe miệng Cẩn vẫn run rẩy, trên trán vạch đen cũng xông ra.
Hoàng thượng, ngài có thể đừng nhàm chán nữa được không? Thấy người tới vẫn bất động thật lâu, Bách Phi Thần hé mí mắt như kiếm, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía người nào đó.
Thật là càng ngày càng hư không thể tưởng tượng nổi, lời của trẫm cũng không để ở trong mắt.
"Còn không đi! Chẳng lẽ muốn ta đưa tiễn ngươi? !" Rõ ràng cắn răng nghiến lợi.
Trên đầu Cẩn một đám quạ đen bay qua.
Rốt cuộc trong lòng không nhịn được nữa, ánh mắt khinh bỉ liếc về phía Bách Phi Thần đang muốn nổi dóa ở trong thùng tắm: "Ta nói, mặc dù ngươi là bề trên của ta, chẳng qua ta vẫn rất khi dễ ngươi.
Thông minh như ngươi vậy, làm sao lên làm hoàng đế? Ngươi nhìn kỹ lại mình đi, rốt cuộc làm sao sống đến bây giờ? Về sau không có việc gì đừng tìm ta, có chuyện cũng đừng tìm ta.
Nhất là lúc này, ta nhìn vào ngươi đã muốn làm cầm thú một lần, aiz, làm người làm đã lâu, vẫn cảm thấy cầm thú khá hơn.
" Trong lúc sắc mặt Bách Phi Thần nhanh chóng đen lại, bóng dáng của Cẩn hóa thành làn sương đêm tản ra trong nháy mắt, khiến cho Bách Phi Thần giống như nín một hơi.
Thật là thiếu quản giáo! Thật không biết phụ hoàng làm sao giáo dục hắn, giáo dục thế nào thành một người quần áo lụa là, trong mắt không có người, vô pháp vô thiên như vậy! Mặc dù lúc nhỏ, hắn và mình như hình với bóng, chẳng qua mình chính trực thuần khiết, tại sao hắn lại không đứng đắn vậy? Chẳng lẽ là trong lòng bị méo mó? Đoán chừng, chắc không phải cái loại yêu thích đó.
Nếu không phải là từ nhỏ cùng nhau đi tiểu, tắm, ngủ chung, đấm đánh lẫn nhau, nhất định cũng phải đánh cho hắn bán thân bất toại.
Vô cùng buồn bực, Bách Phi Thần vèo một cái đứng lên.
Hơi nóng lượn lờ bay lên, thân thể Bách Phi Thần to lớn, những giọt nước thật nhỏ từ trước ngực chảy xuống, đến eo rồi tan ra hòa vào giọt nước theo lọn tóc rơi xuống ở trên người.
Một bức tranh mỹ nam đang tắm.
"Cút ra ngoài!" Mặt đen thui rống lên một tiếng, lúc này mới xoải chân đi ra.
Sau khi lau khô, tùy tiện khoác vào một cái áo lót, dùng công lực đem tóc sưởi khô một chút, lúc này mới không chút để ý đi tới Ngự Thư Phòng.
Kể từ sau khi ở lại Ngự Thư Phòng liền mở ra một gian mật thất, xem ra vị hoàng đế này của chúng ta vẫn có dự kiến trước.
Ánh mắt mới vừa chạm trên giường, trong đầu Bách Phi Thần bị căng lên như dây cung liền buông lỏng.
Không bao lâu, chỗ khác lại căng lên.
Chỉ thấy trên giường lớn mềm mại rộng hai mét, một nữ tử ngủ rối tinh rối mù.
Cặp mắt đào hoa quyến rũ nhắm lại, lông mi thật dài giống như cây quạt xòe ở trên khuôn mặt khuất một bên trong bóng tối, sóng mũi cao hơi nhíu, đôi môi chu ra tựa như cánh hoa mềm mại, mái tóc đen dài xõa ở phía sau, có mấy sợi không an phận chảy xuống đến vành tai, rơi vào trước ngực, nằm nghiêng, đôi tay buông tuồng ở trên giường.
Chăn chỉ đắp đến bên hông, vóc người linh lung, ở trong ánh sáng của Dạ Minh Châu chiếu rọi, càng lộ thêm vẻ mê người.
Bách Phi Thần cảm thấy Đại Nhi như vậy vẫn rất đáng yêu.
Ít nhất không nói lời nào.
Câu nói kia phải nói thế nào: tĩnh như xử nữ, động như kẻ điên.
Nhìn bộ dáng đáng yêu của Đại Nhi, nhịp tim đập nhanh.
Đây là cảm giác chưa từng có ở trước mặt của Hinh Tuyết.
Muốn đi qua kéo chăn cho nàng, nhưng có chút sợ đến gần.
Lặng lẽ vận Hàn Băng Quyết diệt trừ nóng ran trên người, lúc này mới thận trọng đi tới.
Cúi người xuống nhẹ nhàng đem chăn kéo đến cổ, mái tóc dài sau lưng thuận thế từ vành tai chảy xuống, lọn tóc rơi vào gò má của Đại Nhi.
Trong giấc mộng, Đại Nhi vung tay sờ sờ mặt, xua loại cảm giác ngứa ngáy này.
Nhìn động tác Đại Nhi giống như đứa trẻ, Bách Phi Thần chợt cảm thán, nếu là lúc tỉnh dậy, được một nửa như lúc ngủ cũng tốt a.
Ít nhất sẽ không làm cho hắn tức giận.
Chẳng qua như vậy cũng không phải là Lâm Đại Nhi đi.
Thấy Đại Nhi không đề phòng như vậy, thầm nghĩ có phải cho nàng mấy hộ vệ hay không, đương nhiên là muốn bảo vệ.
Nếu không, hắn thật đúng là không yên lòng đấy.
Nghĩ đến nha hoàn đi theo nàng, dường như trở về Lâm gia sợ là phải hơn một tháng mới có thể quay lại, vậy thì cho nàng một nha hoàn thân cận để dùng, mặc dù có hơi tài lớn dùng việc nhỏ, nhưng an toàn là trên hết.
Nghĩ như vậy, Bách Phi Thần liền đem Dao Kỳ, ám vệ xếp hàng thứ hai cho ra ngoài.
Bách Phi Thần ngây ngẩn ngồi ở bên giường cả đêm, tận mắt nhìn Đại Nhi từ đầu giường một đường ngủ thẳng đến cuối giường.
Bách Phi Thần buồn cười đồng thời cũng tương đối im lặng, có thể ngủ đạt đến loại cảnh giới này thật đúng là không phải người thường có thể đạt tới.
Càng thêm may mắn hoàn hảo cái giường này khá lớn, nếu không, không thể không rớt xuống.
Giờ Mẹo, Ngụy Trung Hiền làm tròn bổn phận, phục vụ Bách Phi Thần lâm triều, còn chưa có đi đến gần đã nhìn thấy Bách Phi Thần mặc xong y phục, bị làm cho kinh ngạc một chút.
Đây là chuyện gì xảy ra a, hiện tại Hoàng thượng chịu khó như vậy.
Nhìn kỹ lại đôi mắt Bách Phi Thần một vòng đen, hiển nhiên là một đêm không ngủ.
"Hoàng thượng, Ngự Lâm quân báo cáo nói vẫn không tìm được Hoàng hậu nương nương, người xem.
.
.
.
.
.
" Trong hoàng cung này, chuyện Hoàng hậu mất tích truyền đi, người ta không cười rơi hàm răng mới là lạ chứ.
Ngày hôm qua nhìn bộ dáng Hoàng thượng cắn răng nghiến lợi, sợ rằng không liều chết đánh nhau với Hoàng hậu nương nương là không thể.
Không tìm được, vẫn là chuyện tốt đấy.
Chuyện này nếu làm ầm ĩ lên, theo tính khí của Hoàng hậu nương nương khi nổi giận có thể thu dọn sao.
"Không cần tìm, hôm nay cũng không cần dọn dẹp trong phòng, cũng không cho phép ai đi vào.
Còn nữa, phái thêm vài hộ vệ cho Hương Hinh uyển, nha hoàn cũng đổi cơ trí một chút, chuyện như vậy trẫm không muốn xảy ra nữa.
" Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không biết là nơi nào.
"Vâng" Chẳng qua có chút quá đúng dịp.
Chương 9: Đạo đức làm hư người "Phong Hoa, chuyện dịch bệnh ở Liêu Hà có biện pháp nào tốt không?" Mới vừa lâm triều xong, chưa kịp dùng bữa liền truyền đòi Hữu tướng Triển Phong Hoa đến nghị sự, về chuyện dân chúng, Bách Phi Thần chưa bao giờ qua loa.
"Hoàng thượng, quan trọng vẫn là ‘Chữa bệnh’".
Triển Phong Hoa mặc triều phục màu tím, một thân lười biếng, hơi thở cực kỳ giống hồ ly.
Trên khuôn mặt hào hoa phong nhã, một đôi mắt hẹp dài cũng có mấy phần tư vị hồ ly.
Nhìn thấy người này cũng sẽ có loại cảm giác đầu tiên là vô cùng xinh đẹp, lúc tiếp xúc cặp mắt kia liền không tự chủ nghĩ đến hồ ly.
Vô cùng trọng yếu là người này quả thực là trước sau như một, hoặc là nói, hắn từ trong ra ngoài đều là một con hồ ly.
"Hôm nay, Liêu Hà cấp báo, bệnh dịch lần này ngự y cũng bó tay hết cách, có thể thấy được mức độ hung mãnh.
Dựa theo sách đã đề cập, tương tự như chứng bệnh phát ban, nhưng so với chứng phát ban càng nghiêm trọng hơn, mặc dù Thần không hiểu y thuật, nhưng vẫn nhìn ra được đây là bệnh ban biến chứng.
Theo sách sử ghi chép, những năm cuối triều Võ, ở Liêu Hà đã xuất hiện chứng bệnh ban một lần, lúc ấy trong vòng nửa tháng làm chết toàn bộ một ngàn người, cuối cùng có một người thần y tên là Cổ Nhiên đã nghiên cứu ra phương thuốc chữa được dịch bệnh này.
Trận dịch bệnh kia không tính lớn, người chết cũng không phải là nhiều, cũng nhanh chóng nhất.
Thời gian qua đi trăm năm, phương thuốc ấy đã biến mất, ngay cả có cũng không dùng tới.
Bệnh ban biến chứng còn đáng sợ hơn so với ban thường.
Theo lộ trình, kể từ khi phát hiện dịch bệnh ở Liêu Hà tính cho đến bây giờ đã mười ngày, nhiều nhất còn có năm ngày, hơn ba trăm người bị mắc bệnh ban biến chứng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dịch bệnh này còn chưa lan rộng.
Mặc dù đã cách ly, nhưng vẫn không thể không cẩn thận ứng phó.
Ngay cả nguyên nhân phát bệnh chúng ta cũng không biết, cho dù muốn ngăn chặn cũng không thể nào ngăn chặn.
Cho dù thiêu những bệnh này thành tro nhưng không ai có thể bảo đảm sau này sẽ không có dịch bệnh mới, cũng không thể tới một lần đem giết một lần.
" Hồ ly chính là hồ ly, đem vấn đề phân tích rất thấu đáo.
Suy nghĩ kín đáo, phòng ngừa chu đáo, không hổ là một vị tướng hồ ly.
Ngoài Bách U Minh, Triển Phong Hoa hiện là hữu tướng xinh đẹp, tay vận trù sách lược.
"Thôi đi, trẫm hỏi ngươi biện pháp, không phải để cho ngươi nói những lời nhảm nhí này.
" Bách Phi Thần khó chịu nói, nhìn vẻ mặt hồ ly của Triển Phong Hoa đang cười, hắn rất khó chịu, bộ dạng từ nhỏ đã hay đùa cợt, không thay đổi nghiêm chỉnh chút nào.
Thật ra, đúng là Triển Phong Hoa nói nhảm.
"Ha ha, Hoàng thượng chớ vội.
" Ẩn ý là: ngươi không thể sửa đổi tính khí thối một chút sao.
"Lúc nảy Hoàng thượng có chú ý nghe thần nói hay không.
" Triển Phong Hoa liếc mắt nhìn Bách Phi Thần ngồi ở bên bàn.
Ý tứ rất rõ ràng, không cần ngươi nói ta cũng biết rõ ngươi không có nghe.
Tiếp tục nói: "Lúc nảy Thần nói những năm cuối triều Võ, ở Liêu Hà đã xuất hiện chứng bệnh ban một lần, mà người cuối cùng tìm được phương thuốc là một vị thần y có tên gọi là Cổ Nhiên" Đã nói rõ ràng như vậy, nghe vẫn không hiểu sao.
"Ý của ngươi là từ cuối những năm triều Võ, Cổ Nhiên sống cho tới bây giờ, cũng chính là mùng 10 tháng 3 năm thìn.
Mà ngươi tính mời vị thần y Cổ Nhiên sống gần ngàn năm tới trị bệnh ban biến chứng? Hay là nói ngươi có biện pháp làm cho người đã chết ngàn năm sống lại sao" Gương mặt Bách Phi Thần lạnh lùng không lộ vẻ gì nhìn Triển Phong Hoa.
Trên mặt Triển Phong Hoa có chút không nhịn được cười.
Ông trời ơi, bà đất à, đầu óc Bách Phi Thần rốt cuộc làm sao vậy? Khóe miệng không nhịn được hung hăng co rút.
"Phong Hoa, nhìn thấy bộ dáng của ngươi thì tâm tình của ta đột nhiên tốt rồi.
Ha ha ha.
" Bách Phi Thần hài hước nhìn sắc mặt thay đổi của Triển Phong Hoa, cười vui vẻ.
"Nếu Hoàng thượng biết suy nghĩ của thần, có lẽ Hoàng thượng cũng có biện pháp mời ông ta đến, vậy thần cáo lui.
" Triển Phong Hoa khôi phục lại bình tĩnh, hời hợt nói khiến Bách Phi Thần có một loại cảm giác muốn quất chết hắn.
Mẹ nó! mang thù như vậy.
Bách Phi Thần cảm thấy so với mấy người bạn cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn, từng người một đều khi dễ hắn.
Cẩn, là một gã lưu manh, mặc dù làm việc rất chắc chắn; Triển Phong Hoa, là một con hồ ly, ai cũng đừng nghĩ từ trên người hắn chiếm được tiện nghi; Văn Nhân, là một gã ngoan cố, nói sắc bén không lưu mặt mũi, trời sinh bộ dáng nguội lạnh, nhìn sẽ tức giận; cũng chỉ có Ngự Không là tốt một chút, nhưng chuyện hắn ham muốn nhất không phải tìm Bách Phi Thần gây phiền toái, mà là soi mói tật xấu của Lãm Nguyệt.
Thua thiệt Bách Phi Thần làm Hoàng đế, mấy người này cũng lấy việc khi dễ vị hoàng đế làm thú vui, hơn nữa còn dùng lời nói chính nghĩa.
Mặc dù ở trong mắt mọi người không phải như vậy, nhưng hoàng đế bệ hạ của chúng ta vốn cảm thấy khó chịu.
"Ta nói.
.
.
.
.
.
" Đột nhiên một giọng nói lười biếng vang lên, làm hai người đang huyên náo giật mình một chút.
Hai người cùng nghiêng đầu nhìn về phía nơi phát ra giọng nói.
Triển Phong Hoa có cảm giác hứng thú chính là tại sao có nữ nhân ở trong Ngự Thư Phòng của Bách Phi Thần, mà Bách Phi Thần kinh ngạc tại sao đến giờ này mà Lâm Đại Nhi vẫn chưa đi.
Chỉ thấy Đại Nhi mặc bộ quần áo màu hồng xốc xếch giắt trên người, mái tóc rối bời cũng không chảy chuốt, trong tay ôm chiếc gối đầu thêu con rồng vàng bằng kim tuyến của Bách Phi Thần, chân trần đứng trên mặt đất, ngáy ngủ ngáp.
Dáng vẻ rõ ràng mới vừa tỉnh ngủ.
Chính xác mà nói là bị đánh thức.
Triển Phong Hoa có chút hăng hái nhìn nữ tử không có chút hình tượng ở trước mặt, đôi mắt đào hoa quyến rũ nheo lại.
Không biết đang suy nghĩ cái gì.
Rõ ràng Bách Phi Thần như bị điện giật, bây giờ hắn nhìn Đại Nhi, mặc kệ là bộ dạng thế nào đều cảm thấy cực kỳ thuận mắt, điều kiện tiên quyết là Đại Nhi không mở miệng nói chuyện.
Bất quá trong lòng vẫn nghi ngờ: rốt cuộc nàng có thể ngủ bao lâu.
"Quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác rất không có đạo đức, cái đạo đức của hai người các ngươi, có thể làm hư người khác hay không?" Giơ tay lên, không còn hơi sức dụi mắt, lúc này mới mở mắt ra nhìn bọn họ.
Mặc dù kinh ngạc với gương mặt yêu nghiệt của Triển Phong Hoa, nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt hồ ly của hắn, lập tức đưa hắn vào danh sách đen, mỹ nam thì mỹ nam, nhưng cũng không thể muốn chết a.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian